Ở Vancouver có một loại cây dại, mọc ven tuyến phố. Cứ đến xuân là cây lại ra hoa vàng 4 cánh. Nhìn cành cây khẳng kheo, trơ lá, lại đầy hoa vàng ranh mãnh, tôi nhớ những địa mua bán mai vàng miền tây da diết. Chính vì vậy, tôi gọi đó là mai Canada. (Xuannhat, Canada)
Cành mai Canada trong ngày Tết.
Năm nay là cái Tết thứ hai tôi xa nhà. Mọi bỡ ngỡ đã đi qua, Thế nên năm nay tôi quyết định "enjoy tết Canada". Nhớ những ngày xuân ở Sài Gòn, tôi nhớ cái không khí rộn ràng suốt từ 23 cho đến ngày 30 Tết. Nhà nhà mua sắm, người người chạy đi chạy lại tất tưởi. Còn tôi thì chẳng mấy lúc ở nhà. Bạn teen ham mê vui nên việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Tôi cứ lo chạy ngoài trục đường, bù khú với các bạn bè để hưởng thụ mấy mấy ngày xuân, để việc nhà cho bác mẹ lo. Năm nay ăn Tết xa nhà, tôi lại lao vào bếp nước, nhà cửa.
Tết Tân Mão rơi vào thứ 4, mọi người đều đi làm. Tôi làm ca đêm nên moi chuyện mình lo chứ ai nữa . Ban đầu, tôi đi chợ với người dì. Sau đó, hai dì cháu bắt đầu luộc măng, kho cá, làm một nồi thịt kho trứng. Thú thực với bạn đọc, tôi là đứa vụng tay vụng trộm chân, Chính vì vậy tôi sợ cái việc đun nấu lắm. Nhưng thấy dì tôi phải xin thôi việc, "call in sick", để nấu cơm cúng ông bà, thì làm sao tôi nẳm dài coi ti vi cho được? Thế là làm lính cho dì sai. Cắt hành, thái rau, thai thit, luộc măng ... Vừa làm hai dì cháu lại vừa bàn chuyện xuân. Tôi thì rành về Internet, mỗi ngày vẫn đọc báo VnExpress, tôi cập nhật chuyện xuân Việt Nam cho dì va bà ngoại nghe.
Là lính mới từ Việt Nam sang, nên chuyện hàng xóm biết cũng phổ thông, tôi nói chuyện mấy cái Tết năm trước cho mọi người. Nói tới không khí Tết quê nhà cũng là cách để mình đỡ nhớ quê hương. Không khí gia đình có ba bà cháu bỗng trở thành ấm êm. Nhờ vào bếp mà tôi học được cách làm giò thủ, làm nem, và đặc trưng làm làm bánh ích. Tôi chư bao giờ nghĩ có ngày mình lại ngồi lau từng cái là chuối, gói từng cái bánh ích như Tết năm nay! Nhìn thì dễ nhưng chật vật lắm tôi mới gói được một cái bánh cho đẹp. Thú thực là tôi cũng chưa nếm qua cái bánh mình gói, nhưng chỉ cần nhìn cái bánh mới luộc, còn bốc khói là đã thấy sướng, thấy đã thì thành quả lao động của mình.
Mâm cơm ngày Tết.
chắc hẳn cho tới bây giờ, phổ quát người trong nước, vẫn nghĩ ngày Tết nước ngoài có lẽ là buồn và thiếu nhiều thứ. Nhưng tôi xin san sẻ cảm giác của riêng tôi là rất đầm ấm. Đầm ấm bởi vì người Việt xa nhà ko có nhiều thời gian cho mấy ngày xuân. Ấm êm vì mọi người đều nỗ lực giữ gìn truyền thống dân tộc. Bởi thế có một ngày nghỉ, mọi người nỗ lực tận hưởng ngày Tết dân tộc. Bàn độc ông bà ko thiếu món gì, trong khoảng bánh bác tới bánh tét, củ kiệu tới dưa mắm, thậm chí là có cả cành mai vàng. Mai này là mai thật 100% nha quý vị, mà tôi lại chẳng mất tiền sắm.
không biết những nơi khác thế nào, nhưng ở Vancouver có một loại cây dại, mọc ven đường. Cứ tới xuân là cây lại ra hoa vàng 4 cánh. Nhìn cành cây ngẳng nghiu, trơ lá, lại đầy hoa vàng rạng rỡ, tôi nhớ đến cây mai Việt nam da diết. Bởi thế mà tôi gọi đấy là mai Canada. Dì tôi đề cập cũng một mùa xuân cách đậy mấy năm, dì tài xế trên nhường đi làm về thì phát hiện ra. Dì về nhà, lấy cái cưa, chạy xe đến đấy, ngó trước xem có ai không, rồi mới dám cắt. Phải làm thật nhanh, gọn, nếu như ko có người gọi police là phiền. Người nào ở Canda thì hiểu điều này. Tuy là cây dại nhưng chỉ có City Hall mới được cắt, người dân thường đụng vào là xem chừng rối rắm. Và từ đó đến nay, năm nào nhà tôi cũng có cây mai trên bàn. Thậm chí cắt thật nhiều để chia cho những gia đình khác.
Để kết thúc bài viết này, tôi xin tặng quí độc giả bức ảnh áo dài. Lý do tôi kể đến áo dài, vì đấy là tượng trưng của Tết Việt Nam. Người nước ngoài lúc thấy áo dài là họ nghĩ ngay tới 2 sự kiện quan yếu của người Việt: Thứ nhất là đám cưới và thứ hai là Tết Holiday!
Áo dài Việt ở Vancouver.
Tôi dạo internet, đọc khá phổ quát báo xuân trong nước, lên facebook, xem rất nhiều hình các bạn bè du xuân. Nhưng điều làm tôi buồn là trong cái xuân rộn ràng ở Sài Gòn, giữa tuyến đường hoa Nguyễn Huệ nhãi con, lại quá thi thoảng những tà áo dài. Khi mà nơi chốn xa xôi, gia đình tôi vẫn dạy con cháu ngày Tết là phải mặc áo dài đi chùa, mặc áo dài chúc tết. Các em gái tôi rất vui, rất hào hứng tới ngày Tết để được mặc chiếc áo dân tộc. Thậm chí, tụi nhỏ còn bắt bố mẹ chúng phải ăn mặc chỉnh tề, áo dài khăn đống để đón xuân. Một chút đượm buồn mong khán giả san sẻ, để đề cập nhở những ai vô tình quần là áo lụa, model, chơi đồ brand name, mà quên đi chút tâm hồn người Việt.